Lịch sử Khách sạn Saigon Morin

Dòng họ Morin

Vào cuối thế kỷ 19, hai anh em người Pháp Arthur và Aimé Morin, tình nguyện đến làm nghĩa vụ quân sựBắc Kỳ, Đông Dương. Họ là hai người anh lớn nhất trong một gia đình nông dân nghèo gồm bảy người con, đến từ ngôi làng nhỏ Mesnay, gần Arbois thuộc tỉnh Jura.[4] Hết hạn quân ngũ, hai người quyết định ở lại định cư rồi chuyển toàn bộ gia tộc tới Đông Dương, đầu tiên là Émile và Laure Morin, rồi tới Wladimir và Amélie vào năm 1898.[5] Tuy vậy, cuộc sống của họ trên vùng đất mới vẫn tiếp tục khó khăn. Hai cô em gái và hai người em trai nhỏ tuổi nhất làm việc trong các cửa hiệu Honoré Debeaux ở Hải Phòng và Godart ở Hà Nội với mức lương chỉ vài đồng Đông Dương. Còn Émile làm cảnh sát ở Hà Nội, dùng một phần thu nhập của mình để trợ giúp gia đình.[6]

Tới năm 1902, Émile, Wladimir, Laure và Amélie, chuyển đến định cư ở Tourane, tức Đà Nẵng ngày nay. Họ tiếp quản cơ sở kinh doanh của Benjamin Gassier, trải dọc theo bờ sông Tourane, và lập nên Société Morin Frères.[5] Wladimir, với phẩm chất của một nhà tổ chức và năng khiếu kinh doanh bẩm sinh, là nhân tố chính trong giai đoạn thành công ban đầu này. Cột mốc đáng nhớ tiếp theo là năm 1905, khi Wladimir gặp Jeanne Derobert. Cô là con gái độc nhất của ông Derobert, một nhà công nghiệp trong ngành tơ của Lyon, và vợ, một người Việt gốc Hoa. Wladimir trước đó đã làm quen với ông Derobert ở Huế. Mối quan hệ với cô con gái khiến Wladimir nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Derobert, trước cả khi Wladimir và Jeanne kết hôn vào năm 1914.[4]

Chỉ trong vài năm sau khi chuyển vào Đà Nẵng, doanh nghiệp của nhà Morin trở nên thịnh vượng và họ mua lại, trở thành chủ sở hữu của khách sạn Guérin ở Huế vào năm 1906.[6]

Khách sạn Guérin

Khi Émile và Wladimir Morin mua lại khách sạn Guérin, đó là khách sạn duy nhất của thành phố. Toà nhà này được xây dựng vào năm 1901 bởi Henri Bogaert, một sĩ quan từng tham gia đánh chiếm Huế năm 1885. Trước đó, sau khi giải ngũ, Bogaert ở lại Đông Dương và khởi nghiệp kinh doanh. Ông đã mua nhà máy gạch ngói Long Thọ, nơi từng sản xuất vật liệu phục vụ xây dựng những cung điệnlăng tẩm ở Huế, từ vua Gia Long đến vua Tự Đức. Bogaert biến cơ sở sản xuất này thành một nhà máy xi măng hiện đại và dùng lợi nhuận xây nên những toà nhà đầu tiên của khách sạn Grand Hôtel de Hué.[6] Địa điểm mà Bogaert lựa chọn là một khu đất nằm bên hữu ngạn sông Hương, ngay lối vào cầu Trường Tiền, cây cầu duy nhất nối khu vực thành phố bản địa với hoàng thành Huế phía bên kia sông.[7]

Cũng trong năm 1901, Alphonse Guérin mua lại khách sạn, khi đó bao gồm 14 phòng, cửa hàng, phòng sau, phòng ăn, nhà bếp, nhà kho và nhà phụ.[7] Guérin đã biến nơi đây thành một địa điểm lưu trú và thương mại, với hàng hoá bán trực tiếp và cả dịch vụ đặt mua hàng qua bưu điện. Vào thời điểm được nhượng lại cho nhà Morin vào cuối năm 1906, khách sạn Guérin, hay Grand Hôtel Guérin de Hué, là nơi lui tới của những người Pháp hiếm hoi ở Huế, như các kỹ sư và kỹ thuật viên xây dựng đường sắtnhà ga Huế. Nhưng điều gây ấn tượng hơn cả là danh mục "Đặt hàng qua thư" mà Alphonse Guérin đã phát triển. Các mặt hàng được đặt bao gồm từ vũ khí săn bắn đến rượu vang, nước khoáng, gan ngỗng, xe đạp, mũ, giày dép và xi măng.[4]

Khách sạn Morin

Khách sạn Morin ở Huế, hay Grand Hôtel Morin de Hué, là khách sạn thứ hai của nhà Morin, sau Grand Hôtel de Tourane ở Đà Nẵng được mua lại từ năm 1904. Họ đã lập nên hệ thống khách sạn đầu tiên ở Việt Nam, tiếp tục được mở rộng với các cơ sở ở Bà Nà, Quy Nhơn, Nha TrangBạch Mã. Trong số này, khách sạn Morin ở Huế giữ vai trò như "gương mặt" của toàn chuỗi khách sạn. Wladimir Morin đã phát triển khách sạn Morin theo hình mẫu của La Samaritaine, cửa hàng lớn bên bờ sông SeineParis. Bên cạnh các chức năng khách sạn, cửa hàng và nhà hàng, khách sạn Morin còn có rạp chiếu phim, văn phòng du lịch, cơ sở sản xuất kem, cửa hiệu may, trạm thư tín... Quy mô lưu trú của khách sạn cũng không ngừng tăng lên, từ 40 phòng vào năm 1924, lên 50 phòng vào năm 1929, 65 phòng vào năm 1931, 75 phòng vào năm 1933, rồi 140 phòng vào năm 1936.[8]

Trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến, khách sạn Morin, nhờ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền thành phố, được xem như trung tâm văn hoá của đời sống thuộc địa. Chuỗi khách sạn của nhà Morin cung cấp những dịch vụ vô cùng phong phú nếu so với các khách sạn khác ở Đông Dương khi đó.[8] Nơi đây tổ chức các buổi tiếp đón, chiếu phim, triển lãm, hội thảo... đồng thời là một đại cửa hàng, có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách. Cửa hàng của khách sạn Morin đã từng trưng một biểu ngữ: "Chúng ta có thể được sinh ra trong một chiếc nôi của Morin và chết trong một chiếc quan tài của Morin". Wladimir Morin cũng đã mua lại phần lớn các tòa nhà bằng đá của thành phố rồi cho thuê lại. Người ta nói rằng, từ thập niên 1930 cho đến trước chiến tranh, hầu như toàn bộ những người châu Âu sống ở Huế hay quá cảnh ở thành phố này đều được gia đình Morin tiếp đón.[9]

Có thể hình dung bầu không khí bao trùm khách sạn vào thời kỳ đó: các nhân vật tiếng tăm của thành phố tụ họp ở khách sạn Morin khi trời vừa tối để gặp gỡ, trò chuyện hoặc nhân dịp đại tiệc đón tiếp một vị khách nổi tiếng. Rạp chiếu phim Cinéma Morin, nằm bên trong tòa nhà chính, ở vị trí của phòng hội thảo ngày nay, mở cửa hai buổi tối mỗi tuần.[1] Thư viện của khách sạn cũng luôn thu hút độc giả lui tới.[9] Khách sạn Morin còn đảm nhiệm vai trò "nhà khách" của Chính phủ Nam triều[10] đồng thời là văn phòng du lịch của vùng, điểm xuất phát trực tiếp của các chuyến tham quan và du ngoạn. Trong cuốn sổ vàng không may đã bị thất lạc, khách sạn đã lưu lại những chữ ký lừng danh: Joseph Joffre; Ferdinand Foch; André Malraux; Sylvain Lévi; Léopold Michel Cadière; Pierre Pasquier; Charlie Chaplin; Sisowath; Louis Finot; Paul Reynaud.[9]

Sau năm 1945

Sau khi Jeanne qua đời năm 1925 rồi Wladimir qua đời năm 1943, ba người con của họ, Henri, René và Edmond, kế tục quyền quản lý khách sạn Morin. Đây là thời kỳ khó khăn của khách sạn, ảnh hưởng bởi chiến tranh và sự chiếm đóng của quân đội Nhật Bản. Từ ngày 20 tháng 12 năm 1946 đến ngày 5 tháng 2 năm 1947, khách sạn Morin là một trong những doanh trại được bảo vệ nghiêm ngặt hoặc nơi tập trung các công dân và quân nhân Pháp bị Việt Minh vây hãm. Sau sự kiện này, khách sạn bị phá huỷ và đốt cháy một phần.[9] Tháng 7 năm 1951, gia đình Morin ký kết văn bản bán lại khách sạn cho Nguyễn Văn Yến, một doanh nhân người Việt.[10]

Năm 1957, chính quyền Việt Nam Cộng hòa, với sự tham dự trực tiếp của Ngô Đình Cẩn, đã tịch thu toàn bộ khách sạn làm cơ sở cho trường Đại học Huế.[10] Trong sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, khách sạn Morin một lần nữa chịu những tổn thất nặng nề.[9] Sau năm 1975, nơi đây tiếp tục giữ vai trò cơ sở đào tạo của trường Đại học Tổng hợp Huế. Đến năm 1989, toà nhà với sơ sở vật chất đã xuống cấp được chuyển giao cho sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trở thành một khách sạn bình dân dành cho những du khách ngoại quốc ít tiền.[10]

Từ đầu thập niên 1990, du khách quốc tế bắt đầu tìm đến Việt Nam ngày một đông và năm 1993, Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO xếp hạng di sản thế giới. Trước làn sóng du lịch mới, năm 1994, tỉnh Thừa Thiên Huế liên doanh cùng với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tái thiết lại khách sạn. Cuộc trùng tu kết thúc sau ba năm, một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao đưa vào hoạt động trở lại với cái tên mới "Khách sạn Saigon Morin". Khách sạn sau đó tiếp tục được nâng cấp một lần nữa, và trở thành khách sạn 4 sao vào tháng 10 năm 2002.[10]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Khách sạn Saigon Morin http://entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hu... http://entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/To... http://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochin... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c375/n25758/... http://huefo.vn/wp-content/uploads/2018/07/KY-YEU-... https://vnexpress.net/saigon-morin-khach-san-4-sao... https://www.aavh.org/?page_id=5175 https://web.archive.org/web/20190808075012/http://... https://web.archive.org/web/20210121180622/https:/...